TS. Bùi Huy Ngọc
Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Sáng 23/7/2018, Họp Đoàn đi dự Hội nghị Khoa học Quốc tế ở Đại học Hoàng gia Roi Et, Thái Lan tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới (VNCVPTCNM). Lên phòng họp ở tầng 3 của Viện (Viện đồng thời là nơi gia đình anh chị Phán- Hà ở); mình thấy đập vào mắt mình là tấm phông trong ảnh dưới đây.
Hôm qua (22/7/2018), lúc trên xe đón mình từ Ga Vinh về, anh Phán nhìn mình, khen dạo này thần thái tốt, biểu hiện của Sức khỏe tốt. Mình nói mình rất chịu khó tập tành, rèn luyện sức khỏe, ngày ngoài đi bộ và tập PLC 1 tiếng, còn tự xoa bóp bấm huyệt 1 tiếng. Anh Phán nói: “Vậy là anh có cơ duyên rồi đấy, ở Viện tôi đang có lớp huấn luyện về vấn đề đó”. Rồi anh và chị Hà kể với mình về người đang chủ trì Lớp này: Bạn Vũ Tâm, từ Đà Nẵng. Anh chị kể bạn này hồi C3 học chuyên Văn ở Đà Nẵng, sau học Đại học báo chí và Tuyên truyền, đã từng làm phóng viên truyền hình; nhưng sau bỏ về để tự mình làm những công việc theo chí hướng riêng của mình. Đó là làm Từ thiện và đi các nơi, chữa bệnh không dùng thuốc mà chỉ dùng các tác động bấm huyệt, xoa bóp với năng khiếu thiên bẩm và tấm lòng bác ái của mình. Qua công việc, chị Hà và Tâm gặp nhau, gắn bó với nhau. Anh Phán thấy công việc Tâm làm có gắn với tôn chỉ “công nghệ mới” của Viện anh (anh coi việc bấm huyệt và các thao tác chữa bệnh không dùng thuốc đó cũng là một loại công nghệ không truyền thống- tức là Công nghệ Mới) nên mời Tâm sử dụng cơ sở vật chất của Viện anh, khi mở lớp ở Vinh. Chị Hà kể Tâm (chưa lập gia đình, nhưng) nuôi tới 3 cháu cơ nhỡ làm con nuôi (những ngày đang ở Vinh, các con đó được bà ngoại (tức là mẹ của Tâm) chăm sóc, và Tâm vẫn thường xuyên gọi ĐT về, vì nhớ chúng, và để dặn dò thêm chúng). Nghe kể vậy, mình thấy trân trọng lắm và cứ hình dung đó là một phụ nữ đã cứng tuổi. Khong ngờ tối đó gặp, thấy Tâm là một cháu thanh niên khỏe mạnh tươi tắn và khả ái (Tâm mới 30 tuổi), mình ngạc nhiên lắm, và càng nể trọng hơn. Mình hỏi Tâm đôi điều về bấm huyệt, Tâm trả lời chi tiết, thấy có vẻ hướng của Tâm không giống hoàn toàn với các sách chính thống, mình hỏi Tâm là các bài giảng có file điện tử không, mình xin để tham khảo. Tâm nói không có, và cũng không có các bài soạn trước, thậm chí các bảng hình vẽ sẵn để sử dụng khi giảng cũng không có mà tất cả đều ngẫu hứng. Tuỳ trình độ đối tượng nghe, tuỳ mức độ bệnh tật và tuỳ quỹ thời gian mà Tâm giảng bài, vẽ hình và thực hành ngay tại chỗ. Thật là kỳ lạ. Mình nói vậy thì nên như OSho, nhà triết học Ấn độ cũng giảng bài truyền bá giáo lý của ông (mà ông vẫn gọi là Phật Pháp, nhưng nhiều nhà chức sắc Phật Giáo không thừa nhận). Ông có tới mấy trăm triệu tín đồ nhưng những buổi thuyết giảng đều nói vo, không có bài soạn. Nhưng nhiều đệ tử của Osho đã ghi chép lại những bài giảng của ông và đem xuất bản thành sách. Có hàng trăm cuốn như vậy và nhiều cuốn cũng được dịch và in ở VN. Bản thân mình cũng có chừng 20 cuốn (cách đây chừng hơn chục năm, mình cũng say sưa tìm hiểu về Osho, khi chưa biết về sư phụ Lý Hồng Chí). Đủ cả: Đạo ba kho báu. Không nước không Trăng, Con đường của mây trắng, Mười câu chuyện Thiền, Dược khoa của Linh hồn… Mình nói Tâm cũng nên để một số bạn bè, đệ tử ghi chép lại những bài giảng của mình, chỉnh lý lại để sử dụng và truyền bá… Tâm cũng chỉ thờ ơ nghe. Mình tọc mạch hỏi vậy nguồn tài chính ở đâu để nuôi 3 cháu và làm từ thiện? Tâm nói là Tâm đang điều hành 2 cơ sở kinh tế ở Đà Nẵng, trong đó có 1 công ty về Chuyển phát nhanh. Và Tâm nói Tâm làm từ thiện, có nơi thì trực tiếp; nhưng có nơi chỉ là khi đi khắp đất nước thế này, gặp những trường hợp đáng lưu ý thì ghi chép lại, chụp ảnh lại rồi cung cấp thông tin đó cho những Tổ chức phù hợp, để họ tới đó trực tiếp làm từ thiện.
Chị Hà kể nhiều chuyện về chữa bệnh không dùng thuốc của Tâm. Như có lần đi chợ, gặp một bà cụ bị còng gập cả lưng, Tâm nói chuyện với cụ mà tay tác động vào những chỗ cần thiết trên cơ thể cụ. Mấy lần như vậy, rồi cụ già ngỡ ngàng nói: sao hôm nay gặp cô, tôi bỗng nhìn được xa vậy. Chẳng là trước đó do gù gập xuống, mặt cụ như bị cúi xuống nên cụ chỉ nhìn được ở khoảng gần trước mặt. Được Tâm chữa, lưng cụ thẳng hơn lên, mặt cụ thẳng hơn lên và khoảng nhìn được trở nên xa hơn…
Một bạn gái 30 tuổi, khoẻ mạnh, tươi tắn và khả ái. Chưa lập gia đình, nhưng có 3 đứa con nuôi là trẻ cơ nhỡ; và đi khắp nơi để truyền bá những kỹ năng có được là do thiên bẩm kết hợp với việc rèn luyện chuyên tâm hàng ngày của mình, đồng thời chữa bệnh không sử dụng thuốc, cho mọi người, bao gồm cả những người nghèo khó chưa từng quen biết. Như thế có phải là một kỳ nhân không nhỉ. Và những điều đó có là những điều kỳ diệu không nhỉ. Cuộc đời quả thật trở nên đẹp hơn, đáng sống hơn; vì quanh ta vẫn đang có những người như vậy, những sự việc như vậy. Mọi người ơi!
Hôm vừa từ Thái Lan về, chị Hà nói 29/7 có Lớp mới của Tâm ở Vinh (tại VNCVPTCNM), kéo dài 10 ngày đấy, mình có muốn tham gia không? Mình rất muốn tham gia nhưng đi đã 1 tuần và mấy ngày tới cũng có việc ở nhà nên không thể dự. Và mình sẽ dự vào dịp khác. Ở Vinh hay ở đâu cũng được (mình sẽ tìm một nhà nghỉ gần nơi đó và thuê ở trong thời gian học), Vậy cũng được chứ sao.