TS. BÙI HUY NGỌC
Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định
Chị Hà học 16K3, ĐHSPV (Khoá 16, Khoa Toán, Đại học Sư Phạm Vinh, 1975-1979), ra trường (1979) chị dạy ở Quỳnh Lưu mấy năm rồi về lại ĐH Vinh làm ở Phòng Hành chính ít năm rồi chuyển sang Trường Chuyên ĐHV, dạy Toán ở những lớp Chuyên ngoài môn Toán, sau đó theo chồng vào CĐSP rồi ĐH QB giảng dạy và có tham gia quản lý cho đến khi nghỉ hưu. Về hưu, chị gánh thêm nhiệm vụ Chánh Văn phòng (VP) của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới (NCVPTCNM), một Viện Nghiêu cứu ngoài Công lập do PGS TS Nguyễn Huỳnh Phán, chồng chị; và một số nhà khoa học sáng lập và PGS TS Nguyễn Huỳnh Phán làm Viện Trưởng. Với trách nhiệm Chánh VP của Viện NCVPTCNM; suốt chuyến đi Roi Et lần này, chị Hà luôn quan tâm, quán xuyến mọi công việc sự vụ của Đoàn. Khá về tiếng Anh và biết cả một ít tiếng Thái; cộng với nét tính cách xởi lợi, dễ gần của chị; chị luôn là người chủ động trong những hoạt động giao tiếp bên ngoài Hội thảo, với các bạn bè người nước ngoài. Đặc biệt là với các bạn Thái Lan, chị cố gắng nói với họ bằng tiếng Thái. Chị nói với mình: “Thày Ngọc thấy không? Họ rất thích khi thấy mình nói bằng tiếng họ”.
Chị Hà là người ăn chay 100% hàng ngày. Bữa ăn sáng dọc đường đầu tiên tại La Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh), trong lúc mọi người ăn phở thì chị giở hộp cơm (chắc chắn đã nguội) mang từ nhà ra, ăn với chút muối lạc. Mình nhìn thấy nhưng lại nghĩ chắc là từ đêm qua, bụng dạ bác Hà có gì bất an chăng? Nhưng rồi hoá ra tất cả các bữa ăn sau, trong suốt mấy ngày ở Thái Lan, chị đều ăn chay. (Chị nói chị đã ăn chay 100% như vậy từ khoảng 20 năm nay). Ngay bữa đầu tiên ăn tại Nhà ăn của Khách sạn Rajabhat Green View (KS của riêng Roi Et Rajabhat University = RERU mà Đoàn VN lưu trú trong Thời gian ở Roi Et); chị đã gặp nhân viên của Nhà ăn, nói chị muốn có nguyện vọng được ăn chay trong các bữa ăn ở đây. Anh nhân viên không ngạc nhiên khi nghe chị nói vì Thái Lan (TL) là nơi mà Đạo Phật là Quốc Giáo nên không thiếu người ăn chay như chị; và yêu cầu của chị Hà được thoả mãn.
Sáng 25/7/2018; sau khi đi thăm chùa Burapha Phiram và Công viên nước ở Roi Et, Đoàn VN ghé thăm khu Triển lãm Kinh tế Roi Et, nhân 243 năm Thành lập Tỉnh Roi Et. Mọi người ngạc nhiên vì 243 không phải là chẵn năm, sao lại có Kỷ niệm? Rồi hiểu ra là có lẽ Nhân Nhà Vua mới Lên ngôi nên người ta Tổ chức hoạt động đó. Chị Hà giao lưu, chào hỏi (chắc là ngoài tiếng Anh, có cố gắng tối đa dùng tiếng Thái) với các nhân viên tại các Gian trưng bày ở đây. Hai bên vui vẻ. Nhân viên tại Gian bày các loại hoa quả mời cả Đoàn ăn chuối miễn phí. Chuối TL ngon và chắn chắn là sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Mỗi người ăn một vài quả rồi chị và mấy cháu gái mua chung cho cả Đoàn mấy kg (các gian trưng bày đó có bán hàng luôn).
Ở TL dân không ăn thịt chó nên chó hoang khá nhiều. Quanh khu Nhà ăn của khách sạn (KS) thường vẫn có mấy con lảng vảng chờ xin ăn. Sáng 26/7/2018 (hay 27 nhỉ?) khi xuống nhà ăn, trong lúc chưa ăn, mình đã mở cánh cửa kính từ khu Nhà ăn mở ra ngoài sảnh, định ra ngắm xung quanh một lát rồi mới vào ăn. Thấy mấy con chó, mình lại thụt vào, thôi thì, “tránh… chó chẳng xấu mặt nào”. Nhưng rồi lại thấy chị Hà và mấy cháu gái cũng đang ra đó, mình lại cũng đi ra theo. Chị Hà cầm miếng bánh mỳ (hay bánh quy chi đó), gọi mấy con chó lại. Thấy chị gọi, chúng xán đến bên chị. Nếu mình hay người khác gọi, chưa chắc chúng đã đến ngay (mà còn lảng vảng thăm dò đã); nhưng chị gọi chúng đến ngay bên chị. Mấy con chó ăn bánh gần như ngay trên lòng bàn tay chị. (Có lần mình nghe một người nói: “Súc vật có bản năng cảm nhận rất tinh khôn; người mà được súc vật tin cậy ngay khi vừa tiếp xúc là người có “Phật tính””. Mình thấy điều đó rất đúng trong trường hợp chị Hà). Rất tiếc là không có ảnh chụp sự kiện này: máy ảnh mình dùng vẫn là máy kiểu “hộp diêm” cũ kỹ, thao tác phức tạp, bất tiện; còn mấy đứa cháu gái ở đó thì có lẽ chưa nhận ra nét riêng biệt độc đáo của chi tiết này, nên không rút ĐT ra để chụp ảnh.
Chiều 25/7/2018, khi trên xe đi shopping ở Siêu thị (không hiểu sao cùng trong TP mà siêu thị xa thế, đi tới gần 30 phút mới đến) chị Hà rủ 3 cháu Triết học tập hát, chuẩn bị cho tối có thể có Giao lưu giữa chủ RERU và khách. Thế nào mà chúng cũng hưởng ứng ngay cơ chứ, dẫu chắc chắn đứa nào cũng còn lo lắng đến bài vở cho buổi báo cáo ngày mai của chúng. Một bài hát Việt, bài “Trống Cơm” và một bài hát TL có tên là “Xin Chào” với độ dài chỉ ngang tầm bài “Bé bé bằng Bông” hay bài “Bé lên ba bé đi mẫu giáo” nên mấy cô cháu thuần thục ngay. Rất tiếc là cuối cùng không có Tối giao lưu mà chỉ có bữa tối 26/7, ngài Hiệu trưởng RERU cùng xuống nhà ăn ăn tối với khách Việt- Mỹ rồi chụp ảnh với khách.
Một lúc chỉ có mình và chị Hà ngồi với anh Phán, anh Phán nói đùa (giọng không hề có ý phê hay trách gì mà đầy bao dung, thương mến): “Hà nhà mình đang 6 tuổi, mỗi tuổi 10 năm”.
Cuối cùng, mình muốn nói rằng chuyến đi Roi Et Thái Lan lần này đã làm mình thêm hiểu, thêm gần gũi với anh chị Phán- Hà. Ngôi nhà số 17 đường Phạm Kinh Vỹ TP Vinh; nơi đặt trụ sở của Viện NCVPT Công nghệ Mới, Viện với câu Slogan đầy ý nghĩa: “HỌC TẬP THAY ĐỔI THÂN PHẬN CON NGƯỜI”; nơi cũng đồng thời là Ngôi nhà Tổ ấm của Gia đình anh chị Phán- Hà; đã thành một địa chỉ tin cậy, gần gũi với mình; thành nơi mà mình luôn muốn tới thăm mỗi khi vào tới TP Vinh.
Mọi người trong Đoàn đi Roi Et ơi, cùng đọc nhé.
Sau đây là một số ảnh.