KỶ NIỆM VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

KỶ NIỆM VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

Hoàng Văn Dương
hoangduonglc711@gmail.com

 

Những ngày cuối chuẩn bị cho chuyến đi sao mà bận rộn quá. Đấy là chuyến di dự Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ 5 với chủ đề: “Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội: Nghiên cứu và Đổi mới để phát triển Công đồng và Khu vực, năm 2015” (5th International Conference on Scince and Social Scinces 2015: Research and Innovation for Community and Regional Development. Viết tắt là ICSSS 2015), tổ chức tại Trường Đại học Hoàng gia Maha Sarakham, Thái Lan (Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand), từ 17018/9/2015. Công việc cứ ào về. Việc nào cũng quan trọng. Có việc thì mình chủ động được, có việc thì được phân công. Tất cả đều phải thực hiện, chẳng bỏ được việc nào. Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy, có được 45 phút để ăn cơm trưa, chuẩn bị tư trang cá nhân và những gì thiết yếu nhất cho chuyến đi công tác này.

Đúng 13h xe đến đón tại nhà, thế là 5 anh em (cả lái xe) lao ra khỏi thành phố bé nhỏ hướng tới con đường cao tốc thân quen. Cả 4 người ngồi phía sau và đều có cùng một tâm trạng: háo hức, sốt ruột muốn nhanh đến Hà Nội (điểm cuối cùng trong ngày theo dự định) để chuẩn bị tiếp những việc còn dang dở cho đoàn trong chuyến đi xa. Chú Cường lái xe vì thế phải tăng tốc độ. Ngồi trên xe cả 4 chúng tôi không ai ngủ, sau nói chuyện là nhìn về phía con đường và những ngọn đồi. Hôm đó tôi có tâm trạng khác mọi khi. Vẫn con đường này, hàng tuần tôi thường đi (có những tuần đi nhiều hơn xuống cơ quan) nhưng chẳng nhận ra được vẻ đẹp vốn có của nó. Suy tư và nhìn ra cửa xe ngắm nắng vàng và cảnh sắc bên đường… Xe lao vút qua những khu đồi vàng rực bởi nắng, ngoái lại phía sau những tia nắng nhỏ cách xa dần tôi có cảm giác như những cách tay đang vẫy chào. Cái cảm giác chia tay một vùng quê yên tĩnh thủa bắt đầu ra học ở thành phố lại dâng chào trong tôi. 5h30 chiều chúng tôi đến được Hà Nội, các bạn tôi đi tiếp đến làng Vạn Phúc để mua quà tặng.

Đêm 14/9 ở tại Hà Nội, đầu óc tôi luôn nghĩ về chuyến đi, mong muốn nhanh đến khách sạn Quyết Thành, mong được gặp mọi người trong đoàn và bạn của tôi. Điều mong muốn nhanh hình như lại bị ngược lại. 6h ngày 15/9 chúng tôi đã có mặt tại bến xe Mỹ Đình mà 8h30 xe mới xuất bến chạy theo hướng thành phố Vinh. Trên đường đi tôi càng sốt ruột bởi Thầy Phán và bạn tôi điện hỏi đến đâu rồi. Tôi rất ít khi sai giờ và sợ lỡ cuộc gặp mặt đầu tiên nên liên tục hỏi chú lái xe về giờ đến Vinh. Cuối cùng 14h45 chúng tôi đến được khách sạn, cả đoàn vội lấy phòng, cất đồ và xuống tầng đi họp ngay, tôi rất vui hai bạn của tôi vẫn đợi ở đó và đi cùng.

Đúng 15h chúng tôi đến được Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Bước vào tầng 1 đón chúng tôi là rất nhiều người quen. Sự chu đáo, thân thiện, những lời hỏi thăm của những người bạn cũ làm cho chúng tôi bớt mệt và phấn khởi, háo hức. Buổi họp bắt đầu, Thầy Phán chủ trì rất khoa học nhưng lại nhẹ nhàng, dí dỏm tạo cho không khí buổi họp rát thoả mái. Các nội dung được thông báo đầy đủ, nhanh gọn, đoàn đã lựa chọn được “Quan hành khiển” và “Các quan ngự ẩm” rất thông minh, hài hước, chu đáo, trách nhiệm. Tiệc chiêu đãi đầu tiên vào buổi tối do Thầy Ngọc mời tạo cho cả đoàn không gian ấm cúng để mọi người chuyện trò, làm quen nhau. Những tiếng tiếng cười nói, chạm cốc, chúc tụng nhau trước chuyến đi làm cho không khí buổi tối thêm huyên náo. Khoảng cách giữa các thành viên trong đoàn đã bớt xa nhau. Sự tâm đầu ý hợp xuất hiện và một số bạn đã cùng nhau đi ngắm cảnh thành phố Vinh mộng mơ, xinh đẹp. Cả đêm đó tôi ngủ không yên, nóng lòng chờ đợi cho chuyến đi ngày mai. Tôi cùng bạn Lê Quốc Thắng đã thức đến gần sáng. Các phòng gần chúng tôi không thấy có tiếng chuyện trò gì. Có lẽ mọi người đã ngủ rất say để lấy sức khoẻ đi chặng đường ngày mai.

4h sáng ngày 15/9, chúng tôi dậy và chuẩn bị đi ra đợi xe. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Cổng trường thực hành của trường Đại học Vinh trở thành nơi chú mưa cho mọi người. Một số người ở gần người nhà đưa ra rất bịn dịn. Giờ hẹn càng đến gần mọi người đã có mặt đầy đủ. Đoàn lên xe bắt đầu hành trình lúc 5h. Quan hành khiển bắt đầu thực hiện việc điều hành, nhưng từng cặp ghế ngồi do các đôi bạn tự lựa chọn. Trời tiếp tục mưa nặng hạt. Xe máy lạnh làm nước chảy vào dãy ghế ngồi của tôi, vì thế tôi được các bạn nữ thương cho ngồi lên phía trên cùng. Nhiều câu chuyện và tâm trạng trong tôi trên đường đi đến cửa khẩu Chalo và sang đến đất bạn Lào. Quãng đường này khác xa với tưởng tượng của tôi trước khi đi và khác các chuyên đi nước ngoài trước đây của tôi, bởi tôi cũng đã từng đi vào sâu Trung Quốc đến vài trăm km nhưng thời gian chỉ bằng 1/3 hoặc quá là ½, tuy nhiên điều tôi suy nghĩ nhất lại không phải là thời gian đi dài mà lại chính là quang cảnh và đời sông của người dân xung quang tuyến đường đi. Nhìn vào bạn Lào tôi lại thấy các dân tộc thiểu số ở Lào Cai vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều, điều này tiếp thêm niềm tin cho tôi để cống hiến nơi vùng khó khăn. Cơm trưa tại thành phố Thà Khẹt của Lào xong cả đoàn tới cửa khẩu Lào-Thái.

16h ngày 15/9 đoàn đã xuất cảnh qua đất Thái Lan. Cảnh sắc và những con đường trái ngược với đất nước Lào. Cảm giác trong tôi thay đổi. Tôi lại đặt câu hỏi tại sao và so sánh với nơi tôi đang ở và cả quê hương của tôi (Vĩnh Phúc). Sự thân thiện, chu đáo, trách nhiệm của 3 người ở Đại học Maha Sraham (nhất là anh Nhơn – người con Việt làm việc tại nước bạn) làm cho cả đoàn bớt mệt mỏi. Tiếng cười nói và những câu chuyện hài hước của mọi người sôi nổi dần lên. Thầy Phán giải thích về lịch sử vùng đấy này và biên giới giữa hai nước. Cả đoàn được thăm nơi sinh sống và làm việc của Bác Hồ trên khi đi tìm đường cứu nước. Vào khu di tích do người Việt gìn giữ, tôn tạo được chứng kiến di vật Bác để lại, tôi thêm khâm phục người, một con người vĩ đại, là biểu tượng tầm vóc Việt Nam.

Đến 19h cả đoàn nghỉ và ăn cơm tối tại Udon, thành phố xin đẹp, sạch và mát. Cơm canh Thái và bia ở đây hợp với khẩu vị của hầu hết các thành viên trong đoàn. Lên xe tiếp tục hành trình qua đèo về đến khách sạn đã nửa đêm. Khách sạn được trang trí rất đẹp với phong cách cổ của người Thái, tạo nên không gian ấm cúng, thoả mái nhưng chỉ khổ một nỗi không có nước nóng. Đây là điều khó khăn nhất với tôi, bởi tôi đã quen dùng nước nóng ở tất cả các mùa. Cái khó ló cái khôn, tôi và bạn Thắng đã đóng chặt cửa, tắt điều hoà ngồi đợi khoảng 1h cho căn phòng tự ấm lên và tắm không có cảm giác lạnh. Xong mọi việc chúng tôi đi ngủ lúc 2h sáng ngày 16/9, thời gian không nhiều nhưng ngủ rất say nên hôm sau dậy thoả mái và khoẻ.

Sáng 16/9, đoàn đến chào xã giao và gặp mặt viện quan hệ đối ngoại sau đi đi thăm các lớp học. Chiều thăm trường liên cấp Burapha. Ấn tượng trong tôi là học sinh, sinh viên nề nếp. Các phòng học có nhiều thiết bị, phương pháp dạy hiện đại. Ở trường liên cấp các hoạt động giáo dục được tổ chức rất đa dạng: ngoại khoá đầu buổi học, thực hành làm ra sản phẩm… Định hướng nghề ở đây làm rất tốt: HS phải có chứng chỉ nghề mới tốt nghiệp phổ thông; đặc biệt là tuyên truyền và chuẩn bị hội nhập Asean bằng các việc cụ thể. Giáo dục phổ thông ở đây có thể nói ngắn gọn là đã “tiếp cận hiện đại”. Cuộc làm việc của Đoàn với tỉnh, Sở Giáo dục và trường Burapha dưới sự đồng chủ trì của Thầy Phán trưởng Đoàn Việt Nam và Phó Chủ tịch tỉnh rất hợp lý, nhiều ý kiến hay được trao đổi.
Sáng 17/9, bên cạnh sự dịu dàng nữ tính của các bạn nữ trong tà áo dài truyền thống là hình ảnh của những người đàn ông mạnh mẽ và lịch thiệp trong bộ comple chững chạc. 22 khuôn mặt là 22 nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn hiện đâu đó một sự lo âu khó tả, bởi vì hôm nay là ngày một số bạn báo cáo trong hội nghị. Qua một đoạn đường khá gần, chúng tôi đã có mặt ở nơi tổ chức hội nghị. Cảm nhận đầu tiên trong tôi hơi hồi hộp và bối rối. Vào hội nghị, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do trường bạn biểu diễn khiến tâm trạng tôi có vẻ phấn trấn hơn. Trước khi đến Thái tôi thiết nghĩ: Kỷ niệm 90 năm thành lập trường chắc họ sẽ chú trọng phần lễ kỷ niệm hơn là phần hội thảo khoa học. Thế nhưng, tôi thật sự bất ngờ vì sự làm việc nghiêm túc và khoa học của trường bạn. Đây là một việc mà chúng ta cần học hỏi khi tổ chức hội thảo. Các báo cáo buổi sáng, thực tế và hữu dụng. Các báo cáo viên là những học giả nổi tiếng cả về chuyên môn lẫn khả năng sử dụng ngôn ngữ, phần nào cũng tạo cho tôi áp lực nhưng đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng vì màu cờ sắc áo quê hương. Sau buổi ăn trưa thân mật, các bạn lần lượt báo cáo. Vì đoàn Việt Nam báo cáo ở nhiều phòng nên chúng tôi, những người chưa báo cáo đã chia nhau ra đến từng phòng để cổ vũ tinh thần của các bạn. Kết thúc buổi báo cáo, được nghe lời nhận xét của Thầy Ngọc, Cô The, tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Tối 17/8, Chúng tôi được tham gia vào một buổi tiệc thân mật và đầm ấm. Âm nhạc kết nối tất cả các bạn bè các nước làm một. Từng động tác, từng điệu múa, từng nụ cười rạng rỡ làm cho tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Lời ca lắng xuống, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng các đoàn tặng quà cho nhau, thật ấn tượng khi đoàn Việt Nam tặng món quà giản dị nhưng lại mang hồn cốt quê hương (nón lá) được bạn bè rất thích. Cả đoàn hát to bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” do bạn Quốc Thắng làm MC. Trong không gian dưới ánh đèn huyền ảo, sự thăng hoa đến với mọi người. Tôi cũng trong số đó nhưng tuyệt vời hơn nếu bạn tôi có mặt. Quả là một đêm đáng nhớ.
Sáng 18/9, Tôi và một số bạn tham gia báo cáo. Hôm nay, chúng tôi báo cáo ở phòng hội trường lớn nên có phần hồi hộp. Thế nhưng, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy. Nhờ sự ủng hộ và động viên của bạn bè chúng tôi đã hoàn thành phần báo cáo của mình và thở phào nhẹ nhõm. Ăn trưa xong, chúng tôi lại tiếp tục một cuộc hành trình ngắn đến với sự uy nghiêm và cổ kính của một ngôi chùa nước bạn. Không gian đất Phật thật an bình. Từng làn gió mát dịu cứ len qua kẻ tóc. Bạn tôi mỗi người một tâm trạng nhưng trông ai cũng hiền lành và thanh thản vô cùng. Tôi thầm cầu nguyện cho những người thân yêu của mình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
18h cùng ngày, chúng tôi tham gia bửa tiệc thân mật cùng các đoàn bạn. Không khí rộn ràng hẳn lên khi có màn hát giao lưu giữa các đoàn. Âm nhạc không biên giới. Quả thật như vậy. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của các bạn tôi, lòng tôi ấm áp vô cùng. Cái cảm giác gần gũi và ấm áp này hiếm khi có được trong cuộc sống bận rộn hàng ngày. Chia tay trường bạn mà lòng đầy lưu luyến. Mong sớm có một ngày trở lại gặp thành phố Maha Sarakham.
22h, bắt đầu một tiệc chia tay mới của nội bộ các anh em trong đoàn. Bửa tiệc giản dị nhưng đầm ấm tình người. Qua những câu hát, lời ca và những lời tâm sự chia sẻ của các bạn, chúng tôi dường như hiểu nhau hơn và lưu luyến cũng nhiều hơn.
Cả đêm dường như không ngủ. Sáng nay dậy sớm để chuẩn bị một cuộc hành trình trở về quê hương. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì sắp được về bên gia đình và người thân nhưng lại buồn vì sắp phải xa những người bạn mới quen nhưng thân thiện và dễ mến. Dọc đường, với lộ trình mới chưa quen thuộc nên cũng hơi vất vả. Thế nhưng các bạn luôn quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là sự tận tâm nhiệt tình của Bộ ba hoàn hảo: Thầy Phán, em Lê và em Thắng khiến cho hành trình ngày một gần dần. Đến Viêng Chăn, mặc dù thời gian còn rất ít nhưng một số anh chị em cũng cố gắng tranh thủ thời gian khám phá cảnh quan và ngôi chùa cổ kính của thành phố xinh đẹp này. Vì mãi ham du ngoạn nên quên mất thời gian về cho kịp giờ xe chạy để anh chị em trong đoàn phải chờ đợi. Chúng tôi thành thật xin lỗi.
12h trưa, đoàn Vinh chính thức kết thúc cuộc hành trình. Đoàn Hà Nội lại tiếp tục thẳng tiến. Chia tay nhau mà lòng bịn rịn vô cùng. Câu hát “Người ơi người ở đừng về” cứ ngân mãi trong tôi. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Buổi tiệc nào rồi cũng phải chia tay. Hành trình nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Thôi thì:
“ Nếu có duyên sẽ có ngày gặp lại
Viết tiếp trang sau cho trọn một hành trình”

image003

image007

image011

image009

image005

ICSSS 2015 ƠI. TÔI YÊU CÁC BẠN!
ICSSS 2015 ƠI. TÔI YÊU CÁC BẠN!

 

image013

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhập vào một số để chống Spam ! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.