BÀI 8: NHỮNG CẢM NHẬN CỦA MÌNH VỀ BÁC PHÁN

 

TS. Bùi Huy Ngọc

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 

Mình nói lên những cảm nhận của mình về bác Phán, vị Trưởng Đoàn đi Roi Et (dự Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ II, 2018 tại Trường Đại học Hoàng gia Roi-Et, Thái Lan về “Công nghệ và Giáo dục: Những đổi mới có tính quyết định”).
Nói nhanh cho vuông, mình có hai điều nhận thấy (đúng ra là thấy rõ hơn, vì trước chuyến đi Roi Et, mình đã nghĩ thế) về bác Phán:

– Một là: Sự thân thiết, sự tôn trọng của giới Khoa học ở Thái Lan, kể cả giới khoa học nước ngoài làm việc ở Thái Lan hay sang Thái Lan dự hội nghị Khoa học (như các GS Hoa Kỳ William Barratt, Elizabett Brown ở Hội thảo Khoa học tại Đại học Hoàng gia Roi Et lần này và như nhóm các GS Nhật Bản ở Hội nghị khoa học Quốc tế tại Đại học Hoàng gia Mahasarakham năm 2015) đối với bác Phán.
– Hai là: Sự bình tĩnh, an nhiên tự tại của bác Phán trước những khó khăn nảy sinh. Bình tĩnh, an nhiên nhưng luôn tìm ra giải pháp tối ưu để thoát khỏi, vượt qua những khó khăn nảy sinh đó. Có thể kể ra một loạt ví dụ trong chuyến đi lần này như sau:

+ Việc gửi xe ôtô của nhóm đi từ Đồng Hới đến savanakhet, Lào, gửi lại tại Savannakhet: Khi mọi người đi xe tuktuk dạo quanh thành phố Savannakhet quay về đến bến xe; hỏi bác Phán là nhóm Đồng Hới đến chưa? Bác P trả lời: “Đến rồi, đang đi gửi xe”. Rồi bác nói: “Để tìm ra chỗ gửi xe, trong lúc họ chưa đến và mọi người đang đi chơi, tôi phải tra Từ điển và làm thế này đây”. Bác chìa cho mọi người xem một tập giấy, trang đầu viết thành hai cột, mỗi cột viết 4 dòng chữ khổ lớn, tô đậm, cột đầu bằng tiếng Việt, gồm 4 dòng: “ Gửi một xe ô tô 4 chỗ – Gửi trong 4 ngày – Gửi ở đâu – Giá bao nhiêu tiền?”. Cột thứ 2 bằng tiếng Lào, dịch của 4 dòng của cột thứ 1, sang tiếng Lào.  “Tra từ điển” thì chắc bác dùng Google dịch thôi, dù thế thì chép đúng chữ Lào, thứ chữ nét như chữ A rập, ngoằn ngoèo như giun, cũng khó chứ. Nhưng cầm đi để hỏi mọi người. Bác cầm mảnh giấy đó chiềng vào trước mặt những bạn Lào mà bác định hỏi ư? Chắc không vậy đâu mà bác sẽ đọc lên, kết hợp với đưa mảnh giấy đó ra, vì bác Phán biết cả tiếng Lào mà, dẫu là không nhiều.

+ Việt quyết định ngay là sẽ đi từ Savanakhet về Việt Nam theo đường qua cửa khẩu Lao Bảo trước tình huống khi biết tin xe từ VN qua cửa khẩu Chalo sang đón, không đi được vì nước ngập trên quãng đường Thakhec- Savannakhet. Quyết định kịp thời vì cũng chỉ còn 1 chuyến xe từ Savanakhet đi Lao Bảo xuất phát 12h, mà lúc đó đã 11h50.

+ Tình huống khi xe khách Savannakhet- Lao Bảo hỏng giữa đường, bác bàn ngay với một bác Lào có vẻ sõi sõi trên xe, xui ông này gọi xe khác đến tiếp cứu để cả xe chuyển sang xe tiếp cứu đó (dù phải nộp thêm mỗi người 50 000 kíp= 130 000 đ VN).

+ Tình huống không có xe đò về Đông Hà khi đoàn đã qua cửa khẩu Den Sa Vanh của Lào, vào cửa khẩu Lao Bảo của Việt Nam, bác nghĩ ra việc nhờ anh Hải Quan cửa khẩu Lao Bảo gọi giúp 1 taxi Grap chở mọi người về Đông Hà.

+ Tình huống kiếm xe đi ra Bắc tiếp cho khi đã về đến Đông Hà. Đang trên đường từ Lao Bảo về Đông Hà, bác P giở Sổ ra, trong đó có số điện thoại nhiều xe chạy tuyến Huế- Hà Nội, Đà Nẵng- HN, gọi cho họ để họ đón Đoàn tại Đông Hà ra Vinh, HN. Để cuối cùng hẹn được xe Vũ Lộc từ Đà Nẵng đón mọi người lúc 21h ở Ngã tư Sòng, Đông Hà.

Với việc giải quyết thành công bao “tai biến” nảy sinh đó, mà vẫn an nhiên, tự tại; bác Phán thật xứng gọi là “Người cầm lái ….” của Hành trình đi Roi Et của chúng ta.

Cuối cùng, em xin báo cáo với bác Phán là em đã làm theo lời khuyên của bác về việc bỏ chiếc điện thoại cũ và chiếc máy máy ảnh cũ của em đi, thay bằng chỉ một chiếc Iphone mới rồi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhập vào một số để chống Spam ! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.